Lộc Minh Sâm làm mẫu như vậy, đoàn trưởng Dư cũng noi theo, đứng khom người dưới bậc thang, mặt hướng về phía cô giáo Hàn, vẫy tay: “Tới đây? Anh cũng cõng em nhé?”
Cô giáo Hàn vỗ cho anh ta một cái, nụ cười giãn ra, hiển nhiên lần này đã dỗ dành thành công. Đoàn trưởng Dư thấy thế, vô cùng cao hứng, cũng không quan tâm đối phương từ chối, dứt khoát đi tới trước mặt cô ấy, khom lưng kéo cô ấy lên, cong chân chạy về phía trước.
“Anh muốn c.h.ế.t à, lớn tuổi như vậy rồi, còn làm gì thế!” Cô giáo Hàn ngượng ngùng cười mắng, nét mặt lại rất ngọt ngào.
Vốn dĩ Lộc Minh Sâm đã định từ bỏ, thấy cảnh ấy lại bắt đầu ngo nghe rục rịch. Tô Nhuyễn sợ anh đánh úp bất ngờ, nhanh chân chạy trước.
Sau khi chạy ra xa, quay đầu lại nhìn vẻ mặt bất ngờ của Lộc Minh Sâm, cô không nhịn được cười ha ha.
Nhìn cô như vậy, Lộc Minh Sâm cũng bật cười, nhanh chân đuổi theo: “Em không cho rằng mình có thể trốn được anh chứ.”
Dứt lời anh vươn tay ra, Tô Nhuyễn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh kéo đến bên cạnh, đầu nghiêng theo quán tính, thiếu chút nữa đã đập vào vai đối phương, may mà được một bàn tay mạnh mẽ chắn lại. Lộc Minh Sâm bật cười, nói: “Xem đi, không thoát nổi bàn tay anh đâu.”
Tô Nhuyễn tức giận đá anh một cái, cũng cười rộ lên.
Một đám người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về nhà.
Tô Nhuyễn nằm lăn ra giường, nhìn Lộc Minh Sâm đi tới, nâng chân lên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750589/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.