Thân thể khô nóng, Lộc Minh Sâm cảm thấy khát nước, muốn dậy rót chút nước uống, kỳ quái là làm thế nào cũng không mở mắt được.
“Anh Minh Sâm?” Một bàn tay đặt trên n.g.ự.c anh, người anh càng nóng hơn.
“Muốn uống nước à?” Giọng nói kia hỏi tiếp: “Sao lại không vào nhỉ?”
Rất nhanh một đôi môi mềm mại đã đè xuống, cuối cùng anh đã uống được nước, nhưng mà càng uống lại càng khát, xúc động điên cuồng dâng lên trong ngực, nhận thấy người kia sắp rời xa mình, gần như anh không không chế nổi chặn đối phương lại, bám chặt thứ duy nhất có thể khiến mình giải khát kia không cho tẩu thoát.
Không đủ, vẫn không đủ…… Luôn có cảm giác phải ăn luôn người trong lòng mới có thể giải được cơn khát trong xương cốt.
Nghe đối phương khóc thút thít, biết không nên làm cô khóc, cuối cùng Lộc Minh Sâm cũng mở mắt ra, lại trông thấy quần áo trên người Tô Nhuyễn gần như đã rách hết, hai tay ôm chiếc váy đỏ rách nát che trước ngực, khóc như hoa lê dính mưa: “Lộc Minh Sâm, anh định ăn em?”
!!!!
Lộc Minh Sâm mở choàng mắt, lọt vào tầm mắt là bóng tối vô tận, là một giấc mơ…
Anh cố gắng lấy lại hơi thở, nhìn xuống đồng hồ dạ quang trên cổ tay, mới ba giờ sáng.
Tô Nhuyễn bên cạnh quay người, Lộc Minh Sâm lập tức giật mình ngồi bật dậy, vội vàng đứng lên ra ngoài.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nhuyễn bị tiếng ồn ào vụt vặt gọi tỉnh. Sơ sang bên cạnh, đã không thấy bóng dáng Lộc Minh Sâm đâu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750590/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.