Vội vã chạy vào cửa bệnh viện, nghênh diện gặp phải y tá Mễ, thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, y tá Mễ lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Nhuyễn cố gắng bình ổn hơi thở, sốt ruột mở miệng: “Lộc Minh Sâm làm sao? Bị thương chỗ nào?”
Y tá Mễ nghe xong mới biết hóa ra Tô Nhuyễn hiểu lầm, nhanh tay cản cô ấy lại: “Anh ấy không bị thương.”
Thấy Tô Nhuyễn sửng sốt, y tá Mễ mới ngượng ngùng nói: “Ai nha, trách tôi chưa nói rõ, anh ấy không bị thương, là chiến hữu của anh ấy bị thương rất nặng, anh ấy đưa chiến hữu qua đây.”
“Tôi nghĩ chắc cô cũng sốt ruột muốn gặp anh ấy, nên mới báo cho cô một tiếng, tại tôi vừa nghe thấy chính ủy Vương nói, anh ấy được nghỉ không lâu, ngày mai phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Cô mau tranh thủ thời gian gặp anh ấy đi, nếu không không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp mặt.”
Nghe được anh không bị thương, Tô Nhuyễn lập tức thả lỏng, ngược lại không muốn gặp Lộc Minh Sâm ngay lúc này.
Nhưng y tá Mễ không đợi cô nói gì, đã dẫn cô tới một gian phòng trên tầng cao nhất rồi.
Trước cửa phòng, y tá Mễ yên lặng chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang ở trong đó bàn chuyện, lát nữa ra ngoài là cô có thể gặp được đầu tiên, tốt xấu gì cũng nói được với nhau mấy câu.”
Tô Nhuyễn cảm ơn ý tốt của y tá Mễ, định chờ cô ấy đi khỏi mình sẽ rời đi.
Không ngờ khi cô vừa xoay người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750594/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.