“Tô Nhuyễn!” Lộc Minh Sâm hoảng sợ, chạy như bay tới.
Lại không ngờ khi nhìn thấy anh, Tô Nhuyễn lập tức đứng thẳng dậy, giơ tay ngăn cản không cho anh đỡ mình: “Không sao, đừng chạm vào em!”
Tay Lộc Minh Sâm cứng lại.
Tô Nhuyễn bám chặt vào tường, nhìn Tiểu Thảo được các bác sĩ đỡ dậy đặt lên giường bệnh đẩy đi. Một lát sau cô mới cười nói với Lộc Minh Sâm: “Em không sao, chắc vì hôm qua ngủ không được, hơi tụt huyết áp.”
Giọng cô đã hòa hoãn lại, giống như biểu cảm lạnh lùng xa cách ban nãy chỉ là ảo giác.
Lộc Minh Sâm sắc mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên thái dương Tô Nhuyễn, anh biết chắc chắn không phải tụt huyết áp gì đó, nhưng hiển nhiên Tô Nhuyễn không định nói.
Y tá Mễ chạy tới đưa cho Tô Nhuyễn một chai đường glucose: “Uống cái này trước, đoàn trưởng Lộc, anh đỡ cô ấy tới chỗ nào đó nghỉ ngơi chút đi.” Dứt lời cô ấy lại vội vàng đuổi theo xe đẩy bệnh nhân.
Lộc Minh Sâm định đỡ Tô Nhuyễn, nhưng cô vẫn từ chối như cũ: “Thật sự không sao mà, em uống chút đường glucose là ổn thôi.”
Lộc Minh Sâm mím môi, ánh mắt tối đi: “Hay là anh bế em nhé?”
Tô Nhuyễn thở dài, đưa tay cho anh.
Cuối cùng cũng được chạm vào cô, quả nhiên da thịt cô rất lạnh, Lộc Minh Sâm vươn một tay khác ra, nửa ôm cô lên lầu.
Vẫn là văn phòng vừa rồi.
Lộc Minh Sâm đỡ Tô Nhuyễn ngồi xuống ghế sô pha, xoay người đi rót cho cô cốc nước ấm.
Tô Nhuyễn nhận cốc nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750595/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.