“Kiến nghị đừng đuổi theo.” Một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến.
Lộc Minh Sâm sửng sốt, quay đầu lại thì trông thấy một thanh niên văn nhã lễ độ đang đứng dựa vào tường, ôn tồn nhắc nhở: “Đoàn trưởng Lộc, với trạng thái hiện tại của cậu, đừng tìm cô ấy thì hơn, nếu không sẽ biến khéo thành vụng.”
Lộc Minh Sâm nhíu mày: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Bác sĩ Ôn cười nói: “Tôi nhớ rõ mình từng giới thiệu, nghề nghiệp của tôi là bác sĩ, bệnh viện mời tôi tới thuyết trình về tâm lý.”
Anh ta chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: “Phòng nghỉ bệnh viện phân cho tôi.”
Thấy Lộc Minh Sâm không định để ý tới mình, bác sĩ Ôn nói tiếp: “Hiện tại cậu đuổi theo, sau này sẽ không còn cơ hội theo đuổi cô ấy.”
Lộc Minh Sâm dừng bước theo bản năng.
Khóe miệng bác sĩ Ôn hơi cong lên không dễ phát hiện ra.
Lộc Minh Sâm nhíu mày: “Anh có ý gì?”
Bác sĩ Ôn nói: “Ý tôi là, hiện tại cô ấy đang đóng cửa trái tim với cậu, nếu cậu không tìm hiểu rõ suy nghĩ của mình trước, tùy tiện đuổi theo, nói không chừng sẽ lỡ miệng nói ra lời không nên nói.”
Cuối cùng anh ta còn vươn tay ra, hai tay vỗ vào nhau kêu “Bốp” một tiếng: “Khe hở cuối cùng cũng sẽ đóng lại, không thể cạy ra.”
Lộc Minh Sâm nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Chẳng lẽ cậu không cảm giác được à?”
Bác sĩ Ôn nói: “Cô ấy đang muốn cách xa cậu, hơn nữa hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi.”
Trong lòng Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750596/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.