Gần như Lộc Minh Sâm không nhắm mắt đến tận hừng đông.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, anh rời giường rửa mặt, huấn luyện. Đến nhà ăn ăn sáng xong, bước chân anh ngập ngừng, do dự một lát rồi xoay người đi về khu tập thể.
Tô Nhuyễn chỉ mang đi đồ của cô, đồ đạc của anh đã sắp xếp lại đặt trong ngăn tủ, trên bàn còn để quyển sách “Lịch sử chiến tranh” anh chưa đọc xong.
Lộc Minh Sâm ngồi trước bàn sách, chỉ lật hai trang, án mắt đã bị một cái lỗ nhỏ trên bàn sách hấp dẫn. Anh nhớ rõ khi Tô Nhuyễn làm đồ trang sức cho y tá Mễ, cầm không chắc kim rơi xuống thành lỗ.
Dáng vẻ nhe răng trừng mắt vì bị dọa khi ấy vô cùng thú vị…
Lộc Minh Sâm xoa xoa thái dương, lại đứng ngồi không yên. Kỳ quái, rõ ràng trước kia ngày nghỉ nào của anh cũng trôi qua thế này, sao bây giờ lại luôn có cảm giác trống rỗng thế này? Phòng ở trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, như ép anh phải làm gì đó.
Anh đứng dậy, đi dạo một vòng, đột nhiên rất muốn ăn cá viên, muốn đi mua một con cá mang về. Nhưng ra cửa phòng lại phát hiện, căn nhà này chưa có phòng bếp, đừng nói tới đồ nấu nướng.
Trước kia, những việc vặt này đều do Tô Nhuyễn nhọc lòng, khi anh muốn làm bất kỳ chuyện gì, cô đều có thể đặt đồ anh cần trong tầm tay anh.
Bây giờ nghĩ lại, hình như cuộc sống của anh một năm qua vẫn luôn là ngồi mát ăn bát vàng.
“Đoàn trưởng Lộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750602/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.