Hôm nay tàu hỏa tới trễ, Tô Nhuyễn đợi ở ga tàu gần hai tiếng đồng hồ, mới thấy tàu hỏa từ tỉnh Đông Lâm tới trạm thành phố Yến.
“Chị!” Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Ngôn Thiếu Thời giống con khỉ linh hoạt chui tới chui lui, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Tô Nhuyễn, vui vẻ ôm lấy cô: “Chị, em rất nhớ chị!”
Tô Nhuyễn không nhịn được khẽ cốc đầu cậu một cái.
Không lâu sau, Ngôn Thành Nho và Lý Nhược Lan cũng ra ngoài.
Tô Nhuyễn hỏi: “Sao anh Thiếu Dục không tới?”
Lý Nhược Lan nói: “Vốn dĩ đã mua vé rồi, nhưng hôm trước có người bên cục đường bộ thông báo sang năm sẽ có hạng mục mới, anh trai con bận đi tìm hiểu tin tức, muốn cuối năm tự đứng ra đấu thầu.”
Tô Nhuyễn mừng thay cho Ngôn Thiếu Dục: “Xem ra anh trai con làm không tồi.”
“Sinh viên nhận thầu và người thường nhận thầu vẫn khác biệt.” Lý Nhược Lan kiêu ngạo nói: “Công trình kia của nhà chúng ta, công tác an toàn lao động làm tốt nhất, còn được phóng viên cố ý đưa tin, nếu không sao chính phủ lại thông báo cho Thiếu Dục hạng mục lần này.”
Tô Nhuyễn bật cười, có cảm giác bà ấy đang châm chọc Cao Cường.
Lý Nhược Lan không nói thêm nữa, mà nhìn trái nhìn phải: “Minh Sâm đâu? Làm nhiệm vụ vẫn chưa về à?”
Tô Nhuyễn nói: “Còn không phải sao, từ trước đến nay vẫn như vậy, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không nói rõ thời gian.”
Lý Nhược Lan không nhịn được thở dài, đang định nói chuyện, lại nghe thấy Ngôn Thiếu Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750603/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.