“Không biết.”
Lý Nhược Lan nói: “Thím Hồ cũng chỉ nhắc một tiếng, nói là bà nội đang hỏi thăm con ở đâu, mẹ đoán là định tới nhờ cậy con, với da mặt bọn họ làm ra chuyện ấy cũng không có gì bất ngờ.”
Tô Nhuyễn lại cho rằng, có thể đó chỉ là ý của bà Tô. Muốn Tô Thanh Thanh tới tìm cô, trừ khi đối phương có một phương diện nào đó nổi bật, có thể ép cô một đầu, nếu không cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cô.
Tô Nhuyễn không để chuyện này trong lòng, hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ đến cuộc sống đại học mới mẻ.
Đợi khi quay trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cô đều đến đông đủ rồi. Có người là người bản địa thành phố Yến, hào phóng móc ra một túi hạt dưa đậu phộng đặt lên bàn mời mọi người cùng ăn, khoảng cách giữa mọi người lập tức kéo gần không ít.
Trước mắt xem ra bạn cùng phòng cô đều khá dễ ở chung, không có người nào đặc biệt khiến người khác khó chịu.
Phía bên này, Tô Nhuyễn mọi việc thuận lợi.
Vân Chi
Phía bên kia, trong ký túc xá khoa chỉ huy quân sự đại học quốc phòng, một cậu thanh niên làn da màu lúa mạch, nhìn người đang đọc sách bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ: “Cậu thật sự là Điên thần trong truyền thuyết à? Sao vẻ ngoài như “Tiểu Bạch Kiểm” vậy, không giống lắm nhỉ?”
“Hay là trùng họ trùng tên?”
Thanh niên cà lơ phất phơ ngồi sau anh ta tựa lưng vào ghế, ghế bình thường bị anh ta biến thành ghế bập bênh, nói: “Đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750608/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.