Vị trí chỗ nằm trong phòng ký túc xá dán ngay trên cửa, Tô Nhuyễn xem xét, là phòng tám người, chỗ cô nằm là giường dưới, vị trí trong cùng gần cửa sổ.
“Vị trí này không tồi.” Lý Nhược Lan nói.
Vào phòng, đàn anh cao to kia hình như tên Lưu Chính Phong đã ở bên trong, hóa ra nữ xinh được anh ta xách hành lý giúp cũng ở phòng này, hơn nữa người nằm giường trên Tô Nhuyễn chính là cô ấy.
Hai người trao đổi họ tên, Tô Nhuyễn mới biết đối phương tên Vương Hồng, thấy cô ấy đi một mình, Tô Nhuyễn còn tưởng cô ấy là người địa phương, nào ngờ lại đến từ một huyện thành xa xôi, cha mẹ đều là nông dân, vì tiết kiệm tiền lộ phí, cô ấy mới đi một mình.
Lý Nhược Lan nghe xong, bội phục nói: “Giỏi lắm cô gái, sau này có tiền đồ.”
Vương Hồng cười ngượng, tuy rằng có chút câu nệ, nhưng trong xương cốt lại không phải người tự ti. Cô ấy dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn lắm, cười đáp: “Nghe nói lên đại học có thể làm gia sư cho người thành phố, đợi cháu kiếm được tiền rô, sang năm sẽ dẫn cha mẹ cháu cùng tới thành phố Yến thăm quan, cả đời bọn họ chưa từng xa nhà lần nào.”
Tô Nhuyễn rất loại nữ sinh rộng rãi độc lập kiểu này: “Chắc chắn có thể!”
Sau đó hai người kết bạn đi nhận chăn đệm, chậu rửa mặt. Sau khi sửa sang lại giường chiếu xong, lại theo lời đàn anh vừa rồi kiến nghị, tới khu chợ trời gần ký túc xá mua đồ dùng sinh hoạt.
Đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750607/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.