Lộc Minh Sâm nhẹ nhàng trực tiếp cướp mất thành quả lao động của giáo quan Tôn.
Rõ ràng giáo quan Tôn có chút sửng sốt, nhưng không nói gì, đi thẳng qua sắp xếp lại đội ngũ bên cạnh.
Lúc này có ngốc Tô Nhuyễn cũng biết gã này cố ý, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được, lại phị anh khuấy động, khiến cô nhất thời có chút bực bội.
Cô thật sự không rõ Lộc Minh Sâm muốn gì, hiện tại cô đâu cần giữ thể diện với ai, anh ấy lại nổi điên gì thế?
Với cấp bậc của anh, đi làm giáo quan huấn luyện quân sự đại học đúng là lãng phí thời gian.
Nhưng mà Lộc Minh Sâm làm việc rất nghiêm túc, anh dẫn bọn họ tới một góc sân thể dục, bắt đầu chỉ đạo.
Giọng anh vẫn mang theo vài phần lười nhác trước sau như một: “Nam sinh bước lên phía trước, mười người một hàng từ trái sang phải, xếp hàng từ cao đến thấp.”
“Nữ sinh đứng phía sau cũng xếp hàng theo cách này.”
Anh vừa nói vừa tùy tiện chỉ ra vị trí đứng tương ứng cho vài người, các bạn học như rắn mất đầu hiểu ra quy luật, nhanh chóng xếp hàng có trật tự.
“Mỗi hàng là một lớp, người đứng đầu hàng chính là lớp trưởng, chịu trách nhiệm dẫn dắt người phía sau, hy vọng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.”
Tô Nhuyễn muốn đứng chung với bạn cùng ký túc xá, nhưng mà chiều cao quá chênh lệch, Vương Hồng và Lý Quyên vóc dáng nhỏ xinh chỉ có thể đứng hàng sau.
Tô Nhuyễn cao gần mét bảy là người cao nhất trong ký túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750611/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.