“Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?” Một giọng nói trầm thấp truyền đến, tuy rằng ngữ điệu tản mạn, lại mang theo cảm giác áp bách không thể coi thường.
“Huấn luyện viên.” Phong Cảnh Diệp vội vàng đứng thẳng người, chào hỏi đối phương.
Vân Chi
Lộc Minh Sâm gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu anh ta có thể đi chỗ khác rồi.
Phong Cảnh Diệp lui lại, ánh mắt Lộc Minh Sâm đảo qua ba người Tô Nhuyễn, vẫn như không quen biết cô, mở miệng hỏi theo phép công: “Có chuyện gì thế?”
Tô Nhuyễn quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Thi Thi một cái, sau đó bĩu môi tỏ vẻ không vui, mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Sâm, biểu đạt mong muốn mãnh liệt không muốn đứng chung một chỗ với cô gái này.
Trương Thi Thi đứng thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, đáp lời: “Báo cáo huấn luyện viên, không có việc gì.”
Lộc Minh Sâm không hỏi thêm, chỉ thờ ơ nhìn cô ta, nói: “Giữ khoảng cách một cánh tay, đứng cho vững!”
Trương Thi Thi lui lại cách xa Tô Nhuyễn chút, Lộc Minh Sâm thì tiếp tục đi chỉnh đốn hàng ngũ phía sau.
Tô Nhuyễn trợn trừng mắt, không thể tin nổi, anh ấy cứ đi như vậy sao???
Trương Thi Thi lại rất vui, còn được một tấc muốn lấn một thước, nhìn về phía Tô Nhuyễn, hỏi: “Tô Nhuyễn, có phải tôi cao hơn cậu không?”
Tô Nhuyễn trợn trắng mắt, chưa kịp mở miệng đã có người phía sau trả lời giúp: “Không phải.”
Tô Nhuyễn và Trương Thi Thi đều sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu lại, lập tức trông thấy Lộc Minh Sâm đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750612/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.