Tô Nhuyễn sửng sốt, quay đầu lại mới phát hiện ra là Phong Cảnh Diệp: “Chân em sao vậy? Có cần xin huấn luyện viên cho nghỉ không?”
Giọng anh ta vô cùng tự nhiên, nếu Tô Nhuyễn từ chối ngược lại giống như đang làm ra vẻ, vì thế cô cười nói: “Không cần.”
Sau đó cũng vô cùng tự nhiên tránh thoát tay anh ta: “Di chứng leo Trường Thành thôi, hoạt động nhiều là được.”
Phong Cảnh Diệp đã hiểu.
Hành động của hai người mang đến tiếng xì xào nho nhỏ và tiếng xuýt xoa của đám bạn học đang ngồi đối diện.
Phong Cảnh Diệp không hề ngượng ngùng, còn lấy ra chiếc ghế nhỏ của mình từ sau thân cây, đưa cho Tô Nhuyễn: “Em ngồi trước đi, ngồi dưới đất lát nữa không dậy nổi đâu.” Nói xong anh ta đi thẳng, không hề lắm lời.
Triệu Yến Yến đã hưng phấn như điên rồi, lắc cánh tay Tô Nhuyễn, kêu lên: “A a a a, đàn anh Phong đỡ cậu, còn nói chuyện với cậu… A a a…”
Tô Nhuyễn bình tĩnh nói: “Chỉ là chiếu cố đàn em mà thôi.”
Triệu Yến Yến đột ngột hỏi: “Các cậu nói xem, nếu tớ bị trẹo chân, anh ấy có đỡ tớ không nhỉ?”
Lý Quyên hoạt bát lập tức tham gia thảo luận: “Vậy tớ té xỉu thì sao? Anh ấy có thể…” Bế tớ không?
Mấy chữ sau quá ngượng ngùng không nói ra miệng, nhưng mọi người vẫn ngầm hiểu, tiếng trêu cười lập tức vang lên: “Oa, không ngờ cậu lại không đứng đắn như vậy.”
Trương Thi Thi bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Tô Nhuyễn, có phải anh Phong thích cô không? Cô xinh như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750615/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.