Giữa trưa được nghỉ ngơi hai tiếng rưỡi, sau khi tỉnh ngủ Tô Nhuyễn phát hiện ra chân mình lại quay trở về trạng thái hôm qua rồi, nàng nhe răng nhếch miệng hoạt động một lúc lâu mới có thể đi lại bình thường.
Ra khỏi ký túc xá, cảm nhận được ánh nắng chói chang bên ngoài, Triệu Yến Yến sầu muốn chết: “Ngày nào tập quân sự thời tiết cũng như vậy, tớ biến thành cục than mất.”
Vốn dĩ da Triệu Yến Yến đã tối màu rồi, hiện giờ còn chưa có khái niếm chống nắng, ngay cả quầy bán mỹ phẩm cũng không bán kem chống nắng gì đó, đồ dưỡng da vô cùng đơn giản chỉ là xà phòng thơm rửa mặt, thêm chút kem Đại Bảo là xong việc.
Tô Nhuyễn chỉ có thể nhập gia tùy tục, đội mũ kín mít, dùng vành mũ che chắn.
Nếu như buổi sáng mọi người còn cảm thấy mới lạ, thì buổi chiều chỉ còn lại thống khổ.
Vân Chi
Sắp xếp đội hình xong, việc đầu tiên bọn họ phải làm chính là đứng nghiêm mười phút, như lời Lộc Minh Sâm nói là để bọn họ lấy lại tinh thần.
Đầu tháng chín, hai rưỡi chiều mặt trời chói chang chưa giảm uy lực chút nào. Tuy rằng Lộc Minh Sâm đã cho mọi người đứng quay lưng về phía mặt trời, nhưng Tô Nhuyễn vẫn cảm nhận được, nửa mặt mình đã bị phơi nóng rát, cộng thêm mũ đội kín mít, khiến cả người nóng hầm hập như trong lò thiêu.
Rất nhanh mồ hôi đã chảy xuôi theo khuôn mặt, khi thoảng mới có một cơn gió thổi qua, mang đến cảm giác thoải mái như uống nước đá giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750614/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.