Thoải mái sống cuộc sống của mình sao?
Đột nhiên Lộc Minh Sâm bật cười, rồi lười biếng nói: “Vậy em không cần mang theo gánh nặng, anh làm huấn luyện viên là vì thầy giáo hướng dẫn của anh không có nhà, bị đàn anh bắt đi nô dịch.”
“Chỉ là khi chọn trường học, nghĩ em ở sư phạm Yến Kinh, nên tới đây.”
Lộc Minh Sâm nhìn cô: “Với giao tình giữa hai ta, anh tiện thể chiếu cố em luôn còn không được sao?”
Rõ ràng hai mắt anh ấy đang cười, mà đáy mắt lại trống rỗng.
Tô Nhuyễn cũng cười gượng gạo: “Lòng em nhận ý tốt của anh, có điều sau này vẫn đừng chiếu cố, tổn hại hình tượng trung giáo Lộc chính trực của anh, chút mệt này em vẫn chịu được.”
Lộc Minh Sâm rũ mí mắt xuống, cong môi nói: “Biết rồi.”
Cửa phòng y tế bị gõ vang, Triệu Yến Yến ngó đầu vào: “Tô Nhuyễn, cậu khá hơn chút nào chưa? Tớ mua cơm mang tới cho cậu này.”
Vương Hồng cũng theo sau: “Không sao chứ?”
Tô Nhuyễn vội vàng xuống giường: “Không sao, cảm ơn các cậu.”
Triệu Yến Yến nhìn Lộc Minh Sâm, nghi hoặc: “Giáo quan Lộc.”
Lộc Minh Sâm gật đầu với bọn họ, rồi nói với Tô Nhuyễn: “Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước đây.”
Tô Nhuyễn gật đầu: “Cảm ơn huấn luyện viên.”
Sau đó Lộc Minh Sâm dứt khoát xoay người rời đi. Triệu Yến Yến nhìn theo bóng anh, nói: “Không ngờ huấn luyện viên của chúng ta lại có tình người như vậy. huấn luyện xong ngay cả đội ngũ còn chưa chỉnh đốn đã chạy mất, tớ còn tưởng rằng anh ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750620/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.