Tôn Siêu đã nhạy bén nhận ra sát khí từ người đối diện, anh ta không hề nghĩ ngợi, lập tức cúp điện thoại.
Phía bên kia, Lộc Minh Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt, Trương Phong cảm giác điện thoại trong tay mình sắp bị anh nhìn cháy, mới cẩn thận hỏi: “Hay là, gọi lại nhé?”
Nhưng Lộc Minh Sâm lại chẳng nói câu này, xoay người về vị trí cũ, bắt đầu đọc sách.
Trương Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ nghiêm túc học tập của Lộc Minh Sâm, do dự một lát cũng cầm sách lên.
Chưa đọc được bao nhiêu, anh ta đã nghe thấy Lộc Minh Sâm bên cạnh mở miệng: “Karaoke, chừng nào cậu đi?”
Trương Phong sửng sốt một lát mới trả lời: “Có lẽ là không đi được rồi. Nghe nói quán mới mở trên đường Giải Phóng rất không tồi, vốn dĩ đã hẹn đi cùng Tôn Siêu, nhưng cậu ta không ở đây, đi một mình quá nhàm chán.”
Lộc Minh Sâm nói: “Tôi đi.”
Trương Phong cho rằng mình bị ảo giác: “Cậu nói gì cơ?”
Ánh mắt Lộc Minh Sâm vẫn đặt trên trang sách như cũ, miệng lại nói: “Tôi đi với cậu.”
Trương Phong chấn kinh không nhẹ, cẩn thận liếc mắt quan sát Lộc Minh Sâm một lượt: “Không bị đánh tráo chứ? Hay là bị thứ gì kích thích?”
Lộc Minh Sâm lại không để ý tới Trương Phong nữa, khiến đối phương cho rằng anh đang nói đùa. Kết quả, giữa trưa hôm sau, vừa cơm nước xong, Lộc Minh Sâm đã hỏi anh ta: “Bao giờ xuất phát?”
“Đi thật à?” Trương Phong cả kinh: “Không biết vì sao, tôi lại không muốn đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750621/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.