Phía bên này, ra khỏi quán karaoke, Trương Phong nhìn đồng hồ: “Bốn giờ rồi, về trường học à?”
Lộc Minh Sâm hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Tôi ra ngoài một chuyến, cậu về trước đi.”
Trương Phong còn đang gãi đầu nghi hoặc, Lộc Minh Sâm đã trực tiếp nhảy lên một chiếc xe buýt đi thẳng đến đại học sư phạm Yến Kinh rồi.
Vân Chi
…
Lại một ngày tập quân sự kết thúc, Tô Nhuyễn và bạn cùng phòng lê thân mình mệt mỏi đi múc nước, khi quay về lại trông thấy một người vô cùng ngoài ý muốn.
“Tô Thanh Thanh?”
Tô Thanh Thanh mặc một bộ váy hoa nhí dài màu xanh nhạt, trên mặt còn trang điểm tinh xảo, đứng dưới ký túc xá, cười hì hì nhìn cô: “Chị.”
Tô Nhuyễn nghi hoặc, thật sự không nghĩ ra lý do Tô Thanh Thanh tới tìm cô lúc này.
Cô đưa ấm nước cho Triệu Yến Yến, nhờ cô ấy mang về giúp, bản thân thì dẫn Tô Thanh Thanh ra ngoài: “Tìm hiểu được tới nơi này, đúng là làm khó cô rồi.”
Tô Thanh Thanh cười: “Chị xinh đẹp còn ưu tú như vậy, đương nhiên hỏi thăm không khó rồi.”
Cô ta nhìn Tô Nhuyễn từ trên xuống dưới, giống như đang xác nhận điều gì đó.
Tô Nhuyễn hoàn toàn coi như không nhìn thấy, dẫn cô ta xuyên qua khu ký túc xá, tới rừng cây nhỏ cạnh thư viện.
Rừng cây nhỏ này là nơi học tập của rất nhiều người, sau rừng cây là một gò đất nhỏ, mỗi sáng sẽ có sinh viên chăm chỉ dậy sớm ra chỗ này đọc sách, còn khi chạng vạng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750623/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.