Tô Thanh Thanh sửng sốt , ngay sau đó kinh hỉ vạn phần: “Lộc Minh Sâm!”
Cô ta còn tưởng rằng bản thân phải vất vả một phen, nào ngờ không tốn công sức lại được như ý nguyện, đúng là ông trời có mắt.
Tô Nhuyễn cũng kinh ngạc quay đầu lại, sao anh ấy lại ở đây?
Trông thấy sắc mặt Tô Nhuyễn, Lộc Minh Sâm không khỏi nhíu mày, anh bước đến, gần như cưỡng ép cô ngồi xuống ghế đá.
Tô Thanh Thanh nhìn thái độ che chở của Lộc Minh Sâm với Tô Nhuyễn, không nhịn được âm thầm nghiến răng, vậy mà anh ta lại thật sự động lòng với Tô Nhuyễn…
Không uổng công cô ta nghĩ mọi cách đuổi tới thành phố Yến, nếu không Tô Nhuyễn sẽ thực hiện được kế hoạch.
“Lộc Minh Sâm, không phải anh cho rằng Tô Nhuyễn thật sự thích anh chứ?” Tô Thanh Thanh mở miệng.
Lộc Minh Sâm và Tô Nhuyễn đều sửng sốt. Tô Nhuyễn chớp chớp mắt, Tô Thanh Thanh dùng đứa trẻ trong bụng áp chế cô, vì muốn nói chuyện này?
Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tô Nhuyễn một cái, cười mỉa nói với Lộc Minh Sâm: “Người Tô Nhuyễn yêu là Hoắc Hướng Dương, chị ấy gả cho anh chỉ vì lợi dụng anh mà thôi.”
Tô Nhuyễn thật sự mờ mịt, Tô Thanh Thanh lại nghĩ ra kịch bản gì vậy???
Hiển nhiên Lộc Minh Sâm cũng không thể hiểu nổi mạch não của đối phương. Dù anh không nghiêm túc tìm hiểu vẫn cảm nhận được Tô Nhuyễn cực kỳ chán ghét Hoắc Hướng Dương, sao có thể yêu đối phương?
Đúng là chuyện cười mà.
Tô Thanh Thanh cũng biết chắc chắn Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750624/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.