Tô Nhuyễn giãy giụa theo bản năng: “Anh làm gì thế?”
Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô, giọng điệu gay gắt: “Tô Nhuyễn, anh nhẫn nại như vậy tất cả đều vì muốn em sống tốt hơn, bây giờ anh phát hiện ra, anh không ở bên cạnh, căn bản em không thể sống tốt.”
Trên đường tới đây anh đã nghĩ rất nhiều, anh nhẫn nại như vậy kết quả thì sao?
Vân Chi
Một bác sĩ Ôn không biết từ chỗ nào chui ra cũng có thể đúng lý hợp tình khiêu khích anh, ngay cả một đàn anh vừa xuất hiện vài ngày cũng không có lập trường cảnh cáo, khi cô không thoải mái không thể chăm sóc cô, khi cô đau lòng thậm chí không có tư cách an ủi cô, vậy rốt cuộc anh nhẫn nại có nghĩa lý gì?
Kết quả bây giờ Tô Thanh Thanh lại nói cho anh, đời trước không có anh, cô sống càng không tốt.
Nghĩ tới ở nơi anh không nhìn thấy, cô bơ vơ không nơi nương tựa, một mình giãy giụa với cuộc sống. Trái tim Lộc Minh Sâm như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không cách nào thở dốc.
Chỉ trong nháy mắt, cô hiếu thắng, cô quật cường, cô bất an, cô mẫn cảm… Đều có thể giải thích.
Tất cả đều là minh chứng cô từng một mình bước qua bụi gai, một mình nhảy qua vực thẳm, vì không có người khác, cô chỉ có thể dựa vào bản thân, cho nên dù sợ đến mức cả người run rẩy, vẫn chỉ có thể kiên cường chống chịu, giả vờ như không vấn đề gì, tự mình chịu đựng cho qua.
Lộc Minh Sâm ôm chặt hơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750626/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.