Lộc Minh Sâm híp mắt nhìn cô, ánh mắt đầy nguy hiểm: “Sao hả? Không được à?”
Tô Nhuyễn vô thức nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Không phải anh đã đi rồi sao, giáo quan Tôn nói anh bận đi làm chuyện chung thân đại sự.”
Lộc Minh Sâm hừ một tiếng, khinh bỉ: “Chung thân đại sự của anh đang ở đây mà.”
Nhớ tới điều gì đó, anh hỏi: “Có phải Tôn Siêu bắt nạt em không?”
Anh giơ tay xoa đầu cô: “Để anh báo thù cho em.”
Cuối cùng có thể đúng lý hợp tình nói ra lời này rồi. Lộc Minh Sâm cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Vân Chi
Tô Nhuyễn gạt tay anh ra, dở khóc dở cười: “Người ta chỉ huấn luyện bình thường mà thôi.”
“Vậy cũng không được.” Lộc Minh Sâm nói: “Lát nữa anh đi tìm cậu ta.”
Tô Nhuyễn thật sự không biết nên nói gì lúc này, sau khi bày tỏ tình cảm Lộc Minh Sâm như biến thành người khác, cô luôn cảm thấy thời gian kế tiếp của mình sẽ rất gian nan…
Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, ngón tay Lộc Minh Sâm quấn lấy một lọn tóc bên mai cô, vừa thưởng thức vừa nói: “Em có thể từ từ suy nghĩ, giống như trước đây em chờ anh vậy, anh sẽ kiên nhẫn chờ em, chỉ có một điều kiện, khi khó chịu em đừng một mình chống đỡ, nếu để anh biết em lại tra tấn bản thân…”
Nói tới đây, đột nhiên hai người nghe thấy một tiếng động không giống bình thường.
Tô Nhuyễn sửng sốt, sau khi nhận ra đó là tiếng động gì, cô hơi xấu hổ.
Lúc này trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750627/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.