Tâm trạng của giáo quan Lộc như bầu trời đầy mây chuyển sang trong xanh, mọi người lại được huấn luyện nhẹ nhàng, vui sướng.
May mà sau đó Phong Cảnh Diệp có việc đi rồi, Tô Nhuyễn không chạm mặt anh ta nữa, cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc một ngày tập quân sự.
Sáng sớm hôm sau, ngoài trời đổ cơn mưa bụi, dự báo thời tiết nói có mưa vừa đến mưa to, nội dung huấn luyện đổi sang huấn luyện nội vụ.
Mọi người biết tin không nhịn được hoan hô nhảy nhót.
Sau khi được đàn chị thông báo, Triệu Yến Yếncòn hỏi thăm không ít tin tức liên quan: “Sau khi huấn luyện nội vụ xong, sau này sẽ kiểm tra bất ngờ, hạng mục khó nhất chính là gấp chăn đậu phụ.”
“Tớ nghe đàn chị nói, nếu may mắn được huấn luyện viên lựa chọn chăn mình làm mẫu, chăn được huấn luyện viên gấp thành nếp sẵn rồi, sau ngày dễ gấp nhất, hoặc là dứt khoát không dùng tới nó, dùng các khác thay thế.”
“Dù sao chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ quân sự, dùng tạm thảm lông hoặc thứ gì đó, đợi học xong rồi gỡ ra sau.”
Lần đầu tiên Tô Nhuyễn cảm thấy, hóa ra chăn đậu hũ mà mình thường xuyên nhìn thấy lại được yêu thích như vậy.
Lý Quyên kích động: “Vậy chẳng phải là chăn của tớ rất dễ được chọn sao?”
Cô ấy nằm giường dưới, vị trí ngoài, đúng là rất dễ được lựa chọn. Triệu Yến Yến ngủ đối diện cô ấy, nói: “Tôi cảm thấy tôi có khả năng hơn.”
Huấn luyện viên vẫn chưa tới, hai người đã bắt đầu tranh nhau.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750630/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.