Sau khi đứng nghiêm xong, lại bắt đầu tập đi đều bước và xếp đội hình. Tập xong hai lượt, Lộc Minh Sâm tuyên bố giải tán nghỉ ngơi mười lăm phút.
Triệu Yến Yến ôm lấy cánh tay Tô Nhuyễn, gấp không chờ nổi thảo luận: “Hôm nay tớ mới biết, huấn luyện viên của chúng ta thích cười như vậy. Trời ơi! Tớ thật sự quá muốn biết bạn gái anh ấy là người thế nào…”
“Không phải anh ấy đang trả lời có lệ chứ? Sao chúng ta có thể làm quen với bạn gái anh ấy?”
“Cảm giác không đúng lắm, tớ thấy giáo quan Lộc còn muốn mang bạn gái ra khoe hơn, chắc chắn bạn gái anh ấy rất đẹp.”
Nghe các bạn học miêu tả mình như tiên nữ chỉ trên trời mới có, Tô Nhuyễn không nhịn được nhìn về phía các giáo quan nghỉ ngơi cách đó không xa, trừng mắt một cái.
Phía bên kia, Lộc Minh Sâm đang nói gì đó với các giáo quan khác, hình như không hề chú ý tới cô, nhưng lại thấy được Tô Nhuyễn trừng mắt nhìn về phía bên này, sau đó rõ ràng là khóe miệng đã cong lên.
Tô Nhuyễn:……
Tới bóng cây, Phong Cảnh Diệp lấy ra một túi nilon từ trong cặp xách: “Đều mệt rồi nhỉ? Nào, bổ sung chút đường đi.”
Các nữ sinh trông thấy có kẹo, đều vui sướng nói: “Cảm ơn anh Phong.”
Sau khi nhận được kẹo, Trương Thi Thi tán thưởng: “Oa, là kẹo sữa Thỏ Trắng. Đàn anh, anh tốt với chúng em quá.”
Ở thời đại này, kẹo sữa Thỏ Trắng vẫn xem như tương đối xa xỉ, như kẹo trái cây cứng thôi cũng rất được hoan nghênh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750629/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.