“Anh Phong.”
Phong Cảnh Diệp cười nói: “Đang nói chuyện gì thế?”
Trương Thi Thi nhanh chóng xen mồm vào: “Đang nói về giáo quan Lộc, Tô Nhuyễn và các cậu ấy cho rằng giáo quan Lộc là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, còn tốt hơn anh đó.”
Cô ta cười nói: “Em thì cảm thấy giáo quan Lộc rất đáng thương, một người đàn ông ở bên ngoài, sao có thể không cho một phân tiền nào, mua chocolate thôi cũng phải vay tiền người khác, như vậy quá mất mặt. Làm bạn gái vẫn nên rộng lượng một chút, hai người ở chung mới thoải mái.”
“Nếu là em, trước khi kết hôn sẽ không chạm vào tiền của bạn trai mình.”
Triệu Yến Yến nhẫn nhịn không trợn mắt khinh bỉ, muốn duy trì hình tượng trước mặt Phong Cảnh Diệp.
Vân Chi
Phong Cảnh Diệp nhìn Tô Nhuyễn: “Tôi cứ tưởng giáo quan Lộc vẫn còn độc thân.”
“Chủ nhật tôi còn trông thấy anh ấy nói chuyện phiếm với mấy cô gái xinh đẹp trong quán karaoke, nhìn qua không giống người đã có bạn gái.”
Đám người Triệu Yến Yến nhìn nhau, ý của anh ta là, giáo quan Lộc đang lừa mọi người?
Tô Nhuyễn cũng bất ngờ, Lộc Minh Sâm còn biết đi karaoke sao? Nghĩ đến Lộc Minh Sâm ở giữa một đám người vặn vẹo cơ thể khiêu vũ…
Phong Cảnh Diệp thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng tự nhiên lôi ra một hộp sữa chua, đặt trước mặt Tô Nhuyễn, cười nói: “Các em đó, đừng quá ngây thơ, nghe nói có rất nhiều người chuyên lợi dụng vẻ thâm tình để tạo ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750632/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.