Tô Nhuyễn nhìn tờ giấy, càng nhìn càng bực, vo vo vài cái nhét vào hộp để đồ trên đầu giường, rồi nằm xuống ngủ.
Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, Tô Nhuyễn nhìn ván giường trên đỉnh đầu, rõ ràng rất buồn ngủ lại không ngủ được.
Cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại, dùng sức cuộn tròn người, cuối cùng mới mơ màng ngủ.
Trong tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Tô Nhuyễn mơ thấy chuyện trước kia đã lâu không mơ thấy.
Cũng trong một ngày mưa to như vậy, cô giống kẻ điên vứt ô xuống đất lao vào phòng, túm lấy bình hoa ngoài cửa, dùng hết sức lực của bản thân hung hăng ném về phía đôi nam nữ đang ôm nhau kia.
Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ chạy vào, mỗi người một bên túm chặt lấy cô.
Mẹ Hoắc vô cùng tức giận: “Tô Nhuyễn, con bình tĩnh chút, con bé chỉ là đồng hương ở quê lên đây, không sống nổi nữa mới tới nhờ cậy chúng ta.”
Tô Nhuyễn trông thấy bản thân cuồng loạn, ba người nha họ Hoắc không thể giữ được cô, cô nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Hoắc Hướng Dương.
Người phụ nữ kia ôm bụng ngã xuống, người nhà họ Hoắc kinh hoảng biến sắc, Hoắc Hướng Dương nôn nóng ôm người phụ nữ kia chạy tới bệnh viện, mẹ Hoắc theo sau, chỉ một mình Hoắc Hướng Mỹ là xoay người, vẻ mặt đầy chán ghét, mắng cô: “Tô Nhuyễn, mày đúng là kẻ điên!”
Cô ôm bụng nhìn bọn họ chạy xa, cô cũng đau quá…
Cuối cùng sinh mệnh nhỏ vô số lần cô mơ ước, mang đến cho cô lực lượng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750633/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.