“Tô Thanh Thanh,”
Lộc Minh Sâm lạnh lùng nói: “Nếu trong mơ cô từng mơ thấy tôi, chắc cũng hiểu tính tình tôi thế nào.”
Tô Thanh Thanh ngoan ngoãn nói: “Tôi biết mà.”
Lộc Minh Sâm nhìn chằm chằm vào cô ta: “Nếu cô muốn sống yên ổn với Hoắc Hướng Dương, vậy thì đừng giở trò nữa. Bất kỳ kẻ nào ở huyện Khai Vân, bao gồm cả cô, nếu dám đến quấy rầy cuộc sống của Tô Nhuyễn, tôi có thể đảm bảo, đời này Hoắc Hướng Dương làm gì cũng đừng mong thành công.”
Tô Thanh Thanh sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, xác nhận lại: “Anh đang lo lắng chúng tôi sẽ nhúng tay vào chuyện anh xử lý chị gái tôi sao? Thật ra dù anh không nói, người nhà chúng tôi cũng không định quan tâm, dù sao cũng do chị ấy lừa anh trước.”
Lộc Minh Sâm khinh bỉ một tiếng, cũng lười giải thích: “Tô Thanh Thanh, tôi nhớ rõ lúc ở thành phố Thân mình từng nói, nếu các cô lại chạy tới trước mặt Tô Nhuyễn gây sự, vậy nợ cũ nợ mới cùng nhau tính, nghe nói các cô vừa thuê một gian cửa hàng.”
“Quay về tranh thủ thời gian tìm cửa hàng khác đi.”
Sắc mặt Tô Thanh Thanh thay đổi: “Anh có ý gì?”
“Ý là, cửa hàng kia sẽ không cho các cô thuê nữa.”
Cửa hàng ở thành phố Yến đều khó thuê, đám người Tô Thanh Thanh vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng thích hợp, hơn nữa đã trang hoàng xong rồi, bây giờ muốn đổi sang nơi khác ít nhất phải trì hoãn nửa tháng.
Tô Thanh Thanh nhìn Lộc Minh Sâm, không thể tin nổi: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750642/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.