Vì Tô Thanh Thanh nhờ người trong nhà đưa tiền tới, mẹ Hoắc đã biết nơi giấu tiền của cô ta, sau khi về nhà phát hiện ra tiền đã bị mẹ Hoắc thu hết, cô ta lập tức nóng nảy.
Tiền của cô ta, vì sao phải để mẹ Hoắc giữ.
Nhưng mà mẹ Hoắc lại ôn tồn nói: “Con dâu, không phải mẹ không trả cho con, chúng ta ở chung lâu như vậy, mẹ là mẹ chồng ác độc sao? Chỉ là Hướng Dương không ở nhà, con lại còn trẻ dễ xúc động, con muốn ăn thịt bò cứ nói với mẹ, mẹ nấu cho con.”
Vân Chi
“Một mình con chạy tới tiệm cơm Tây ăn bò bít tết làm gì, miếng thịt chưa bằng lòng bàn tay tận hai trăm đồng…” Nhớ tới vụ này mẹ Hoắc vẫn lòng đau như cắt, số tiền đó đủ cho một nhà bốn người bọn họ dùng một tháng, đứa con dâu phá của này…
Hàng xóm cách vách nghe được, hít sâu một hơi: “Cái gì? Con bé ra ngoài ăn một mình hết hai trăm đồng?”
Sau khi tới thành phố Yến, người nhà họ Hoắc thuê hai gian phòng ở một khu tập thể cũ, Tô Thanh Thanh muốn thuê nhà lầu cơ, đáng tiếc không thuê được. Căn phòng hiện tại cũng phải khó khăn lắm mới hỏi thăm được, nhà cửa cũng tạm, khuyết điểm duy nhất chính là khu tập thể quá nhiều người.
Chỉ cần gió thổi cỏ lay là nhà nào cũng biết, căn bản không có không gian riêng tư.
Người nhà họ Hoắc vừa tới, mọi người đều chưa quen thuộc, nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn Tô Thanh Thanh như nhìn giống loài nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750643/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.