Sau kỳ quân sự, trường học bắt đầu chính thức khai giảng.
Có điều chương trình học đại học không dày đặc như chương trình cấp ba, tranh thủ buổi chiều không có tiết học Tô Nhuyễn đi thăm Hoàng Tiểu Thảo, kết quả từ thăm biến thành dẫn người xuất viện.
Dẫn người về rồi Tô Nhuyễn lại không yên tâm, trùng hợp buổi sáng hôm nay chỉ có một tiết, nên về nhà xem sao, thuận tiện ra chợ bán số dây buộc tóc dì Phúc làm được.
Sở dĩ cô sắp xếp thời gian như vậy, là vì không muốn về nhà cuối tuần, sợ gặp phải Lộc Minh Sâm.
Không ngờ vẫn bị anh tóm được.
Ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra vì sao không phải cuối tuần anh lại có thể tùy ý ra khỏi trường học, cô đoán: “Anh làm trái kỷ luật à? Hay có nhiệm vụ?”
Lộc Minh Sâm vươn tay cầm quyển sổ nhỏ của cô lên, vừa xem vừa nói: “Đoán trúng rồi, đúng là có nhiệm vụ.”
Sau đó anh nhìn cô cười: “Nhiệm vụ theo đuổi vợ.”
Tô Nhuyễn không nhịn được lườm anh một cái.
Lúc này Lộc Minh Sâm mới giải thích: “Quy định sinh viên đại học quốc phòng không thể tùy ý ra khỏi trường học chỉ áp dụng cho sinh viên chính quy, bọn anh là nghiên cứu sinh, không bị hạn chế.”
Tô Nhuyễn trợn tròn mắt, vậy chẳng phải chỉ cần Lộc Minh Sâm muốn là có thể ra ngoài bất cứ lúc nào sao?
Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Lộc Minh Sâm đắc ý nhướng mày: “Thất sách chưa.”
“Cho nên mới có câu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chuyện tương lai ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750645/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.