Thấy Tô Nhuyễn buồn rầu, Lộc Minh Sâm không khỏi nhíu mày: “Anh tìm người cho em rồi, em còn sầu cái gì?”
Tô Nhuyễn thầm nghĩ, sầu anh đó.
Đáng tiếc cô không thể nói ra, đành phải thuận miệng nói: “Sầu tiền a, phải nuôi nhiều người như vậy.”
Lộc Minh Sâm: “Anh còn tưởng là chuyện gì.”
Tô Nhuyễn liếc anh một cái, giọng điệu này, ai không biết còn tưởng anh ấy có nhiều tiền lắm.
Sau đó cô lại thấy anh móc ra một quyển sổ tiết kiệm từ trong túi, đẩy qua.
Tô Nhuyễn tưởng là tiền trợ cấp hoặc tiền thưởng gì đó, hình như trước đó anh từng lập công: “Không cần, chút tiền đó anh giữ lại đi, còn chưa đủ nhét kẽ răng.”
Nói tới đây, Tô Nhuyễn lại nhớ ra chuyện khác, cô xoay người định đi lấy ví tiền: “Sau này tiền trợ cấp của anh tự anh cầm đi, em còn phải để ý tới tài chính trong xưởng, sợ là không đủ sức.”
Lộc Minh Sâm chậc một tiếng, biết cô làm thế là muốn phân rõ giới hạn với mình. Anh vươn tay giữ cô lại, nhét sổ tiết kiệm vào tay cô: “Xem thường người ta có phải không? Nhìn trước đã rồi hẵng nói.”
Nhìn sắc mặt anh, Tô Nhuyễn chần chừ mở sổ tiết kiệm ra, thấy bên trên viết một chuỗi số không, cô lập tức ngây ngẩn cả người: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”
Vậy mà có tận ba vạn, với Lộc Minh Sâm mà nói, số tiền này cũng không phải số lượng nhỏ.
Lộc Minh Sâm giải thích: “Bán mấy còn cá vàng nhỏ ông ngoại anh để lại.” Nói tới đây, anh rũ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750646/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.