Bên này, Tô Nhuyễn bị Lộc Minh Sâm giám sát ngủ nghỉ mỗi ngày, bên chỗ Tô Thanh Thanh thì ngược lại.
Cuối cùng cũng khâu xong một cái dây buộc tóc, Tô Thanh Thanh xoa xoa ngón tay đã sưng đỏ, kỹ năng may vá này cô ta học được từ đời trước sau khi gả cho Lộc Minh Quân, sau đó có con cái dần dần trở nên thuần thục, tuy rằng đã quen, nhưng cô ta chưa bao giờ phải khâu vá suốt ngày thế này.
Nhìn vải vụn và dây thun trong tầm tay mình, Tô Thanh Thanh định để đến ngày mai, eo cô ta đã mỏi không chịu nổi rồi.
Đúng lúc ấy mẹ Hoắc bê một chậu nước ấm vào: “Ui, Thanh Thanh, chắc con mệt lắm rồi nhỉ?”
“Nào, tới ngâm chân giải lao một lát đi, lót cái gối này dưới eo, như vậy sẽ thoải mái hơn chút.”
Tô Thanh Thanh rất hưởng thụ sự săn sóc ân cần của mẹ chồng, đời trước mẹ của Lộc Minh Quân chưa bao giờ đối xử với cô ta tốt như vậy.
Cô ta khách sáo từ chối: “Mẹ, mẹ cứ để đó, con tự làm cũng được.”
“Sao có thể như vậy.” Mẹ Hoắc ngồi xổm xuống, tự tay cởi giày cho cô ta: “Con chính là công thần của nhà chúng ta mà.”
Nhìn mảnh vải bên cạnh, bà ta khen: “Oa, còn mười mấy cái nữa là khâu xong rồi à?”
“Con đảm đang quá, trong ba mẹ con chỉ có con là khâu vừa nhanh vừa đẹp, dựa theo tốc độ này, đợi đến ngày kia họp chợ là có thể tích cóp gần một ngàn cái rồi. Đến lúc đó để mẹ mang đi chợ bán.”
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750649/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.