Hôm nay Hoàng Tiểu Thảo cũng định tới bệnh viện chia sẻ niềm vui với Triệu Lôi, Tô Nhuyễn liền mang theo hợp đồng, hàng mẫu và nguyên liệu đi cùng cô ấy.
Tất nhiên là Triệu Lôi sẵn lòng rồi, với anh ta mà nói, tương lai xa vời còn đáng sợ hơn mất một bên chân, có thể khẳng định bản thân còn hữu dụng, có thể kiếm việc nuôi gia đình, chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất với anh ta lúc này.
Sau khi dàn xếp xong, Tô Nhuyễn và Hoàng Tiểu Thảo lại trở về tứ hợp viện, lúc cô đang đóng gói một chút nguyên liệu và dụng cụ làm đồ trang sức định mang về trường học, thì gặp phải Lộc Minh Sâm trở về.
Dễ nhận ra anh vừa làm xong chuyện gì đó, gấp gáp về nhà. Trông thấy Tô Nhuyễn, anh nhẹ nhàng thở ra: “May quá may quá, thiếu chút nữa là không gặp được rồi.”
Tô Nhuyễn còn tưởng anh có việc gì muốn tìm cô, kết quả anh chỉ nhận lấy cặp sách trong tay cô, đòi đưa cô về trường học.
Tô Nhuyễn dở khóc dở cười, nhưng cũng biết không lay chuyển được ý anh, chỉ có thể nghe theo.
Lộc Minh Sâm nhấc cặp sách lên, tò mò hỏi: “Em mang theo thứ gì thế?”
“Tài liệu làm đồ trang sức.” Tô Nhuyễn nói với kế hoạch của mình và sắp xếp hôm nay: “Tuần sau đi họp chợ, vẫn nên có nhiều chủng loại hơn một chút mới dễ bán.”
“Đáng tiếc hơi thiếu công nhân, chỉ có hai người Hoàng Tiểu Thảo và Triệu Lôi, nên tạm thời chỉ có thể bán ở chợ phiên.”
Vân Chi
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750648/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.