Tô Nhuyễn cũng nhìn về phía Lộc Minh Sâm.
Ai ngờ Lộc Minh Sâm lại giống như không hiểu ý của cô ta, ôm lấy Tô Nhuyễn gật đầu với đối phương nói: “Ừ, tạm biệt.”
Sau khi đi được vài bước, Tô Nhuyễn đang định hỏi Lộc Minh Sâm cô gái kia là ai, thì trông thấy Hoắc Hướng Dương ôm một cô gái vội vàng chạy tới, nôn nóng nói: “Bác sĩ, bác sĩ, mau tới cứu người.”
Vân Chi
Phía sau còn có mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ đi theo, lại không trông thấy Tô Thanh Thanh đâu.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, sắc mặt Tô Nhuyễn trở nên âm trầm…
Rất nhanh đã có bác sĩ đẩy giường bệnh đến, Hoắc Hướng Dương đặt cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt kia lên giường, nôn nóng đi theo xe đẩy chạy về phía phòng cấp cứu.
Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ cũng theo sau.
“Tiểu Liên, Tiểu Liên, cháu không sao chứ?” Mẹ Hoắc vịn xe đẩy nôn nóng hỏi.
Ai không biết sẽ tưởng rằng đối phương bị bệnh nan y gì đó sắp chết.
Khóe miệng Tô Nhuyễn cong lên nở nụ cười mỉa mai. Cô nhớ rõ người phụ nữ này, cả ngày động một tí là té xỉu, nhưng mãi đến khi cô chết, Tiểu Liên này vẫn sống khỏe mạnh.
Cảnh tượng này giống hệt đời trước lần đầu tiên cô phát hiện ra Hoắc Hướng Dương ngoại tình, không biết bây giờ Tô Thanh Thanh thế nào rồi.
Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng Tô Thanh Thanh, Tô Nhuyễn nhíu mày.
Có điều cảm xúc ấy không kéo dài bao lâu, giường bệnh kia đã xông tới chỗ cô, cô và Lộc Minh Sâm vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750656/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.