“Anh Minh Sâm…” Cô gái lúc nãy bị Hoắc Hướng Dương vứt một bên đứng đó nhìn Lộc Minh Sâm, mất đi chỗ dựa vào ngã nghiêng về phía bên này.
Tô Nhuyễn thấy thế, gần như lập tức đứng thẳng dậy, cánh tay Lộc Minh Sâm lại ôm chặt lấy cô không nhúc nhích, chỉ dùng bàn tay còn lại kéo cánh tay Bạch Khả Hân lên, cho cô ta khỏi ngã ra đất.
Vân Chi
Anh đang định ngẩng đầu gọi người, y tá Mễ đã đẩy xe đến, còn có bác sĩ đi sau, bác sĩ kia nhanh nhẹn cúi người bế cô gái kia đặt lên xe đẩy.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Nhuyễn, y tá Mễ nhíu mày: “Sao thế? Cô cũng bị đụng phải à?”
Tô Nhuyễn lắc đầu: “Không sao.”
Lộc Minh Sâm xoa đầu cô trấn an: “Khả năng cô ấy không được thoải mái, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một lát.”
Dứt lời anh ôm lấy cô định rời đi.
Tô Nhuyễn kháng cự theo bản năng, nhưng rất nhanh đã dừng lại.
Hiển nhiên Lộc Minh Sâm đã nhận ra, tay ôm chặt cô hơi nới lỏng, thử hỏi: “Được không?”
Tô Nhuyễn cắn môi, chủ động ôm lấy cánh tay anh. Lộc Minh Sâm có thể cảm nhận được cô đang cố gắng khắc chế bài xích trong người. Anh cũng không dùng nhiều sức lắm, chậm rãi đỡ cô lên văn phòng lầu trên.
Vẫn là căn phòng lần trước, Lộc Minh Sâm rót cho Tô Nhuyễn chén nước, thuận thế duỗi tay sờ bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của cô.
Tô Nhuyễn không tránh né: “Không sao, khiến anh lo lắng rồi.”
Cô cười đùa: “Em cảm thấy sức khỏe mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750657/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.