“Ha ha ha, không dám, không dám nữa, buông em ra! Ha ha ha…… Lộc Minh Sâm!”
Thấy Lộc Minh Sâm cứng đờ, Tô Nhuyễn cũng ngừng cười, lúc này mới phát hiện ra tư thế của hai người hơi nguy hiểm, cô khẽ ho một tiếng quay đầu đi, định ngồi dậy.
Hai tay Lộc Minh Sâm chống bên sườn cô không nhúc nhích, ánh mắt càng ngày càng sâu, Tô Nhuyễn không tự chủ được khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy như môi và cổ mình bị thứ gì đó thiêu đốt, vội vàng dẩy anh: “Tránh ra.”
Lộc Minh Sâm ngược lại, tiếp tục cúi người xuống dưới: “Ban nãy hình như chưa nói hết, bây giờ mong muốn lớn nhất của anh là con gái anh mạnh khỏe hạnh phúc, em cũng bắt đầu nên tính đến chuyện tương lai giữa anh và em đi…”
Đột nhiên Tô Nhuyễn hỏi lại: “Tương lai làm con gái anh sao?”
Thấy Lộc Minh Sâm cứng đờ, Tô Nhuyễn cười rộ lên: “Ngẫm lại cũng khá tốt, có điều…”
Nhìn hành động mang tính xâm lược cực mạnh của anh, cô nói lời ám chỉ: “Anh làm cha như vậy không đúng lắm nhỉ?”
Lộc Minh Sâm:……
Đoàn trưởng Lộc ngây thơ chính trực cảm thấy hình như mình thất sách rồi, giống tự đào hố cho mình thế nhỉ?
Tô Nhuyễn không nhịn được lại cười rộ lên, Lộc Minh Sâm cắn răng đè đầu cô xuống, buồn bực xoa tóc cô thành tổ chim.
Vài phút sau, Lộc Minh Sâm lại cầm lược vụng về chải tóc cho Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn nhìn sườn mặt nghiêm túc của đối phương trong gương, mím môi nói: “Anh Minh Sâm, cảm ơn anh.”
Lộc Minh Sâm liếc mắt lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750660/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.