“Dù sao cô cứ cẩn thận một chút.” Y tá Mễ nói: “Cô gái kia hơi âm hiểm.”
Tô Nhuyễn mỉm cười, cũng không để ý, đời trước người âm hiểm xảo trá cô từng gặp đâu phải ít, chưa chắc Bạch Khả Hân kia đã có thể xếp vào danh sách đó.
Chỉ cần Lộc Minh Sâm không thay lòng, Bạch Khả Hân cũng không đủ gây sợ hãi.
Có điều mọi chuyện vẫn phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn, cô hỏi Lộc Minh Sâm: “Chuyện ảnh chụp chung là thế nào?”
Lộc Minh Sâm sửng sốt: “Ảnh chụp chung gì?”
Tô Nhuyễn nói: “Cô ta có một tấm ảnh hai người chụp chung với nhau.”
Mặt Lộc Minh Sâm đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện này: “Sao anh có thể có ảnh chụp chung với cô ta?”
Y tá Mễ đã từng l.à.m t.ì.n.h địch lại biết rất rõ: “… Lễ trừ tịch năm kia, đoàn văn công tới biểu diễn an ủi, không phải đoàn trưởng Lộc đại biểu đoàn lên sân khấu tặng hoa sao?”
“Lúc ấy bên dưới ồn ào, cán bộ tuyên truyền thấy hình tượng của anh tốt, đã cầm máy ảnh lên chụp vài tấm, ảnh chụp chung của Lộc Minh Sâm và Bạch Khả Hân chính là lúc ấy, khiến cô ta vui sướng không chịu nổi, khi nằm viện ảnh chụp luôn không rời tay.”
Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái, kéo dài giọng: “A… Là đoàn văn công sao, chính là lần tặng hoa cho hoa khôi đoàn à?”
Lộc Minh Sâm:……
Nhìn biểu cảm của Lộc Minh Sâm lúc này, y tá Mễ không nhịn được bật cười, có điều vẫn giải vây cho anh: “Chuyện này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750661/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.