Thấy Bạch Khả Hân chậm chạp không nói lời nào, Tô Nhuyễn thở dài: “Cũng đúng, tuy rằng là việc nhỏ, nhưng sức khỏe chị không tốt, khả năng cũng không làm được.”
“Thôi, chuyện này cũng để em giải quyết đi.”
Lộc Minh Sâm nói: “Quả nhiên vẫn là em có năng lực nhất.”
Tô Nhuyễn cười đắc ý: “Nếu em không có năng lực, anh có thể cưới em sao?”
Bach Khả Hân bị chụp mũ vô năng:…
Lộc Minh Sâm nói: “Anh cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện phiền toái gì, để anh tới trường học một chuyến, tự mình đứng ra làm sáng tỏ là được.”
Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn Bạch Khả Hân một cái, nói: “Như vậy sẽ động chạm tới đàn chị, bởi vì chính chị ấy nói với mọi người anh là bạn trai chị ấy, kết quả bị phát hiện ra là nói dối, đàn chị sẽ rất mất mặt.”
Lộc Minh Sâm xoa đầu Tô Nhuyễn: “Nhuyễn Nhuyễn, em đó, quá thiện lương rồi.”
Bạch Khả Hân:……
Tô Nhuyễn cảm thán: “Vốn dĩ em định khiêm tốn chút, nếu để mọi người biết em là vợ anh, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị một đám người vây xem, sợ là có chuyện gì cũng sẽ tới tìm em.”
“Nhưng mà tiền đồ của anh vẫn quan trọng hơn.”
“Dù sao chuyện này cũng không có gì khó, em mang giấy đăng ký kết hôn của chúng ta tới trường học là được rồi.”
Tô Nhuyễn nhìn Bạch Khả Hân: “Nếu người khác hỏi tới, chị cứ đẩy mọi lỗi lần lên người em là được, nói em cướp bạn trai chị, anh Minh Sâm yêu em, vô tình vứt bỏ chị.”
“Như vậy, cùng lắm anh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750663/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.