Sau khi Bạch Khả Hân đến gần, y tá Mễ ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Khả Hân, cô không nghỉ ngơi thêm một lát sao?”
Bạch Khả Hân yếu ớt nói: “Tôi tìm anh Minh Sâm có việc.”
Y tá Mễ cười: “Vậy cô nên nói với Tô Nhuyễn.” Cô ấy thuận thế giới thiệu: “Tô Nhuyễn là vợ của đoàn trưởng Lộc, hiện tại là chủ gia đình, cô có việc gì cứ nói với cô ấy.”
Vân Chi
Hai mắt Bạch Khả Hân tối lại, rất nhanh đã lộ ra một nụ cười vô hại với Tô Nhuyễn: “Chào cô, tôi là Bạch Khả Hân, ngại qua, ban nãy không nghĩ cô là quân tẩu, trước đó vẫn luôn nghe nói lần này anh Minh Sâm kết hôn vì bị ép duyên, cho nên…”
“Không nghĩ tới tôi lại xinh đẹp như vậy sao?”
Tô Nhuyễn cười nói: “Tôi với anh Minh Sâm là người cùng thôn, trong thôn có người đẹp trai như anh ấy, tất nhiên cũng sẽ có người xinh đẹp như tôi rồi.”
Người đương thời luôn coi khiêm tốn là đức tính tốt đẹp, có lẽ Bạch Khả Hân không ngờ Tô Nhuyễn lại mặt dày như vậy, nhất thời nghẹn họng, trong lòng không khỏi phẫn hận. Sao anh Minh Sâm lại cưới phải một đứa con gái nông cạn như vậy?
Có điều, rất nhanh cô ta đã cười nói tới chuyện chính sự: “Không biết anh Minh Sâm đã nói với cô chưa, anh ấy từng cứu tôi, nếu không nhờ anh ấy ôm tôi một đường chạy tới bệnh viện, có lẽ tôi không thể sống đến ngày hôm nay.”
“Ừ, anh ấy vừa nói xong.” Tô Nhuyễn đáp.
Bạch Khả Hân nhìn Lộc Minh Sâm, hai mắt hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750662/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.