Chạng vạng sau khi thu quán, Tô Nhuyễn đi theo Triệu Lôi, cùng nhau trở về tứ hợp viện, chậm rãi ăn cơm chiều xong, thấy sắc trời sắp tối, cô đứng dậy chuẩn bị về trường học.
Cuối cùng cửa sân cũng mở ra, Lộc Minh Sâm bước vào.
Tô Nhuyễn giận dỗi bĩu môi, dì Phúc cười trộm: “Về rồi đấy à, còn tưởng hôm nay không gặp được…”
Triệu Lôi đang định nói chuyện với Lộc Minh Sâm, vừa chào một câu đã bị Hoàng Tiểu Thảo kéo thẳng về phòng.
Tô Nhuyễn thấy hành động của bọn họ, hơi ngượng. Lộc Minh Sâm lại nghiêm túc kéo cổ tay cô về phòng mình.
Tô Nhuyễn còn tưởng rằng có chuyện gì đó, kết quả sau kkhi cửa phòng đóng lại, Lộc Minh Sâm lâp tức giang rộng hai tay, ôm cô vào lòng.
“Sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ, khả năng phải hai tuần nữa mới về được, nói với em một tiếng.”
Tô Nhuyễn sửng sốt, trong lòng đột nhiên sinh ra luyến tiếc: “Khi nào đi?”
Lộc Minh Sâm nhìn đồng hồ: “Năm phút sau phải xuất phát rồi.”
Năm phút, từ trường anh học tới nơi này nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, đi đi về về mất hơn một tiếng, chỉ vì năm phút này?
Tô Nhuyễn không thể diễn tả được cảm giác lúc này, cũng vươn tay ôm lấy vòng eo anh.
Lộc Minh Sâm sửng sốt, sau đó cánh tay ôm chặt hơn.
Tô Nhuyễn lo lắng hỏi: “Không nguy hiểm chứ?”
“Không nguy hiểm, nhiệm vụ bình thường.” Anh xoa đầu cô: “Đừng lo lắng, dù là nhiệm vụ gì, anh đều sẽ trở về.”
Tô Nhuyễn dựa vào vai anh, gật đầu: “Chờ anh trở về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756086/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.