Trên mặt Cố Tuấn Phi lộ vẻ thờ ơ không thèm để ý, lại vô thức ngưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu, dựng thẳng lỗ tai lên nghe Tô Nhuyễn và bạn cùng phòng đang nói gì.
“Xe máy thuộc loại xe cơ động, có thể tùy tiện ra vào trường học sao? Anh ta làm vậy có trái với nội quy trường học không?” Tô Nhuyễn hỏi.
Cố Tuấn Phi:……
Triệu Yến Yến cảm thán: “Ngài biết bới lông tìm vết quá.”
Tô Nhuyễn nói: “Chuyện liên quan đến an toàn bản thân chúng ta, xe máy kia có quý cũng không quý bằng tính mạng.”
Cố Tuấn Phi trơ mắt nhìn Tô Nhuyễn và bạn cùng phòng đi xa, không hề quay đầu lại nhìn thêm một lần, trừ liếc cái xe máy kia một cái, không còn một ánh mắt dư thừa nào cho anh ta.
Hừm, khó chơi thế nhỉ?
Hai nam sinh đi sau nhìn thấy sắc mặt Cô Tuấn Phi, liếc nhau bwocs đến.
“Tuấn Phi, cậu đừng để ý, cô ta giả vờ thôi.”
“Đúng đây, lúc nãy ở cổng trường, cậu biết cô ta nói với bạn cùng phòng hôm nay cô ta đi đâu không?”
Cố Tuấn Phi hứng thú hỏi: “Nói đi đâu?”
“Nói là đi hẹn hò.”
Cố Tuấn Phi nhướng mày vui vẻ: “Hẹn hò bày quán bán hàng rong với người tàn tật?”
Một nam sinh trong đó cười: “Còn không phải sao, xem ra Bạch Khả Hân nói không sai, cô gái này đúng là có chút hư vinh.”
Cố Tuấn Phi nhíu mày, như suy tư điều gì.
Vài ngày sau, mọi người lục tục nhận được thông báo tới khoa văn nghệ phỏng vấn, Tô Nhuyễn và bạn cùng phòng xuất phát chạy tới tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756087/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.