Hai ngày sau đó, Tô Nhuyễn luôn có thể “Ngẫu nhiên gặp được” Cố Tuấn Phi.
Ngày đó vì bạn cùng phòng ngắt lời lung tung, hiển nhiên anh ta cũng không tin chuyện cô đã kết hôn.
Vân Chi
Lộc Minh Sâm không có nhà, Tô Nhuyễn quyết định tự mình giải quyết, hôm đó nhân lúc rảnh rỗi không có tiết học, cô quay về tứ hợp viện một chuyễn, lấy nhẫn cưới năm trước kết hôn dùng ra, đeo lên tay.
Trong niên đại này nhẫn vàng vẫn là hàng xa xỉ, đa số sau khi kết hôn mới có, thứ này chắc là đủ sức thuyết phục rồi nhỉ?
Nghĩ vậy, Tô Nhuyễn không nhịn được thở dài.
Trước kia cô coi hôn nhân với Lộc Minh Sâm như hợp tác, cho nên muốn giảm mức độ ảnh hưởng đến mức thấp nhất, cũng muốn hưởng thụ cuộc sống đại học một cách bình thường…
Bây giờ định nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này rồi, nào ngờ khiến mọi người tin cô đã kết hôn lại khó như vậy.
Buổi chiều khi đi học, nhìn thấy nhẫn vàng trên tay Tô Nhuyễn, Triệu Yến Yến nói: “Oa, Tô Nhuyễn, vì ngăn cản Cố Tuấn Phi theo đuổi, cậu liều mạng thật đấy, nhẫn kết hôn cũng mua sẵn à?”
Lý Na tò mò kéo tay Tô Nhuyễn qua xem: “Đúng là rất giống vàng thật, mà vàng à? Đắt không? Bao nhiêu tiền?”
Tô Nhuyễn thật sự sắp bị đám bạn cùng phòng làm cho tức c.h.ế.t rồi: “Vàng, vàng thật, vàng ròng 24k!”
Trong cơn tức giận, giọng cô hơi lớn, nữ sinh ngồi hàng trước ở kí túc xá bên cạnh quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Vàng ròng cái gì?” Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756089/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.