Đến giờ ăn cơm trưa, nghĩ đến hiểu lầm hôm đó Tô Nhuyễn lại buồn cười.
“Từ khi đọc thư xong vẫn luôn cười, kể cho chúng tớ vui cùng nào.” Triệu Yến Yến tò mò muốn chết.
Tô Nhuyễn còn chưa nói lời nào, Cố Tuấn Phi đã bưng khay đồ ăn đi tới: “Đàn em, sáng nay thật ngại quá.”
Tô Nhuyễn làm ra biểu cảm mờ mịt: “Ngại cái gì?”
Diễn, cô cứ diễn tiếp đi. Cố Tuấn Phi thầm nghĩ, cô gái này đúng là trầm ổn thật.
Anh ta nở nụ cười mê người, nói: “Buổi sáng chơi bóng rổ, thiếu chút nữa đập trúng cô.”
Lúc này hình như mới nhớ ra, Tô Nhuyễn nhìn anh ta, nghi hoặc nói: “Không đập trúng, tôi né được.” Cho nên đừng tới đây dây dưa làm quen nữa.
Cố Tuấn Phi:……
Nhìn anh ta như vậy, Tô Nhuyễn mở miệng nói tiếp: “Nếu đàn anh muốn chịu trách nhiệm như vậy, hay là tìm đến người suýt chút nữa bị đập trúng sau khi tôi né được đi?”
Cố Tuấn Phi bị cô chọc cười: “Đàn em, em rất thú vị.”
Tô Nhuyễn cũng lộ ra nụ cười giả tạo: “Không thể so với anh Cố đây.”
Cố Tuấn Phi nhướng mày: “A, biết tên anh rồi à?”
Tô Nhuyễn mỉm cười: “Không phải anh cũng biết tên tôi sao?” Đừng diễn nữa, tôi đâu phải người mù.
Vân Chi
Đám Triệu Yến Yến nghe từ đầu lại không hiểu ra sao, không biết hai người đang nói chuyện bí hiểm gì.
Cố Tuấn Phi nhìn chằm chằm vào Tô Nhuyễn một lát lát, cười nói: “Đàn em, anh nhớ kỹ em rồi.”
Tô Nhuyễn mỉm cười: “Chuyện này không có gì đáng để kiêu ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756088/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.