Giảng đường nhỏ, sắc mặt Bạch Khả Hân trắng bệch, cô ta cướp lấy tờ báo trường, tay run rẩy lật trái lật phải xem.
Không thể nào! Không thể nào! Sao lại như vậy? Nội dung này căn bản không giống những gì cô ta tưởng tượng…
“Không đúng,” Cảm xúc cô ta hơi kích động: “Hứa Văn không nói với tôi như vậy.”
Cô ta vừa dứt lời, Hứa Văn đã đi đến. Phòng thông tin cũng tham gia tổ chức tiệc tối, đương nhiên cuộc họp đầu tiên cô ấy phải tới xem thử rồi.
Hốc mắt Bạch Khả Hân đỏ lên, nhìn Hứa Văn chằm chằm: “Rõ ràng cô nói với tôi, sẽ đưa tin về vấn đề sinh viên đương đại ham hư vinh…”
“Có mà.” Hứa Văn tỏ vẻ khó hiểu: “Vấn đề cô nói đúng là nên cảnh tỉnh mọi người, có bài ở trang cuối đó. Làm sao vậy? Có vấn đề gì à?”
Bạch Khả Hân ôm tia hy vọng cuối cùng, lật đến trang cuối cùng, nhìn chằm chằm vào bài viết nho nhỏ với tiêu đề “Lòng hư vinh liều thuốc độc ăn mòn tinh thần sinh viên.”, ngẩng đầu nhìn Hứa Văn, ba chữ “Cô chơi tôi” cuối cùng vẫn không dám nói ra.
Hứa Văn như không nhìn thấy sắc mặt cô ta, chỉ vào trang chính trên tờ báo, nói: “Bản tin này còn phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cung cấp cho tôi tư liệu sống có giá trị như vậy.”
“Tôi cảm thấy chủ đề này vô cùng đáng chú ý, đã gửi bài tới tòa soạn báo tỉnh rồi.”
“Gửi tòa soạn báo tỉnh…” Bạch Khả Hân nắm chặt tờ báo, ngón tay trắng bệch. Bài báo này tựa như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756098/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.