“Hay là chị Bạch có lý do gì bắt buộc phải bôi nhọ nhân phẩm của tôi?”
Câu hỏi này vừa xuất hiện, mọi người đều nghi hoặc. Đúng vậy, dù con người Tô Nhuyễn không tốt thật, cũng liên quan gì đến Bạch Khả Hân, vì sao phải nhằm vào người ta như vậy?”
Bàng Sách cũng nói: “Tôi cũng muốn nói từ lâu rồi, có người nào ngẫu nhiên gặp bạn cùng trường đang bày quán bán hàng lại nghĩ đến chụp ảnh lại?”
Có người nói: “Cho nên tất cả là do cô ta ủ mưu từ trước.”
Bạch Khả Hân cả giận: “Không phải thế!”
Nhưng mà mọi người đâu phải kẻ ngốc, có lẽ nghe từ một phía còn có người bị mê hoặc, nhưng vừa so sánh hai bên, thị phi đúng sai lập tức rõ ràng.
“Chậc chậc, rốt cuộc đàn em Tô Nhuyễn đắc tội cô ta chỗ nào nhỉ? Trăm phương ngàn kế như vậy đúng là đáng sợ thật.”
“Không phải thế, tôi không làm vậy.” !” Bạch Khả Hân tức giận biện giải: “Tôi chụp lại ảnh, chỉ vì muốn cô ta đứng ra làm sáng tỏ lời đồn giúp tôi, muốn lén lút trao đổi.”
“Từ đầu tới cuối chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện dùng ảnh chụp hại người. Chuyện bảng thông báo không phải do tôi làm! Cố Tuấn Phi có thể làm chứng, ảnh chụp và phim ảnh tôi đều đưa cho Cố Tuấn Phi rồi, cậu ta biết rõ.”
Trương Thi Thi vẫn luôn trốn trong góc phòng quan sát tình hình nghe vậy, đột nhiên chấn động, nhìn về phía Bạch Khả Hân.
Có người nói: “Trước đó cô ta nói là mình vứt ảnh chụp đi nhỉ?”
Bạch Khả Hân giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756099/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.