Lửa giận trong lòng Tô Thanh Thanh bốc lên ngùn ngụt, chỉ có người chung tình, không suy nghĩ nhiều như Hoắc Hướng Dương, mới cho rằng Tiểu Liên là cô gái ngây thơ vô tri!
Nếu ngây thơ vô tri thật sẽ ở lại thành phố Yến, sẽ làm không công cho nhà họ Hoắc, sẽ lừa Hoắc Hướng Dương tới khách sạn sao?
Nói chồng c.h.ế.t phải tế bái trăm ngày gì đó, ngại ở trong nhà. Ha hả, coi cô là kẻ ngốc chắc, nếu Trương Tiểu Liên thật sự chung tình với người chồng đã c.h.ế.t của cô ta như vậy, sao người ta vừa chết, cô ta đã theo chân bọn họ tới thành phố Yến rồi?
Cuộc điện thoại kia là gọi nhầm tới chỗ cô sao?
Còn muốn ăn vạ chuyện sinh non, lợi dụng Hoắc Hướng Dương áy náy, không chịu về quê…
Có điều nhìn Hoắc Hướng Dương như vậy, Tô Thanh Thanh cũng không vạch trần, nếu tạm thời không thể đuổi đi, cô sẽ không ngốc nói cho Hoắc Hướng Dương, Tiểu Liên có ý đồ với anh ta.
Tô Thanh Thanh thân mật khoác tay Hoắc Hướng Dương, làm nũng: “Ai nha, không phải em không kiên nhẫn, nhưng anh cũng biết đó, phụ nữ mang thai cảm xúc luôn không ổn định.”
“Xin lỗi Tiểu Liên nhé, tôi thật sự không có ý ghét bỏ cô gì đâu.”
Vân Chi
Nghe thấy Tô Thanh Thanh nhắc đi nhắc lại nhiều lần chuyện mang thai, cuối cùng hốc mắt Tiểu Liên cũng đỏ lên.
Hoắc Hướng Dương thở dài, ở nơi Tô Thanh Thanh không nhìn thấy, áy náy xin lỗi Tiểu Liên.
Tiểu Liên tỏ vẻ kiên cường cúi đầu không nói chuyện nữa.
Mẹ Hoắc đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756116/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.