Hoắc Hướng Mỹ buồn bực, đang định nói thẳng, lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ phía xa, đèn xe dần dần tới gần.
Mọi người đều tự giác nhường đường, kết quả xe dừng ngay trước mặt bọn họ, ánh đèn tối đi, Tô Nhuyễn mới thấy rõ là một chiếc xe jeep.
Nghĩ tới điều gì đó, Tô Nhuyễn hơi kích động, trái tim nhỏ nhảy nhót, quả nhiên cửa xe mở ra, Lộc Minh Sâm từ trên xe bước xuống.
“Anh Minh Sâm!” Tô Nhuyễn rất cao hứng, sau khi đưa Đinh Lâu tới, Lộc Minh Sâm lại bắt đầu bận rộn, đã vài ngày rồi bọn họ không gặp nhau.
Lộc Minh Sâm đến gần, tay xoa mặt cô phát hiện ra có chút lạnh: “Lạnh lắm rồi nhỉ? Mau lên xe đi.”
Diệp Minh và Triệu Lôi đã tự giác đi tới chỗ xe jeep rồi.
Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh với sắc mặt không tốt lắm, vươn tay ôm lấy cánh tay Lộc Minh Sâm, cố ý nói: “Anh Minh Sâm, có anh ở bên thật sự quá hạnh phúc, nếu không trời lạnh như vậy, còn phải chen chúc trên xe buýt.”
Ngữ điệu gần như giống hệt Tô Thanh Thanh vừa nói.
Lộc Minh Sâm chậc một tiếng: “Chen chúc trên xe buýt làm gì, anh không tới được thì em gọi taxi về nhà, hay là hôm nào rảnh anh đi mua cho em một chiếc xe nhé?”
Thiếu chút nữa Tô Nhuyễn đã cười thành tiếng.
Lần này không chỉ Tô Thanh Thanh, mặt Hoắc Hướng Dương cũng đen xì,.
Nhưng mà dường như Lộc Minh Sâm còn ngại chưa đủ, anh xoay người ngồi xổm xuống: “Lên đi, anh cõng em qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756117/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.