Trên sân khấu là mười mấy thiếu nữ, mặc trang phục múa màu vàng nhạt bó sát người, bên dưới váy lụa bay bay, đầu đội khăn voan, che nửa khuôn mặt.
Khi tiếng nhạc vang lên, các cô gái giơ tay, lắc eo, tua rua trên áo rủ xuống vòng eo mảnh khảnh như sáng lên, tràn ngập hương vị phong tình dị vực thần bí.
Y tá Mễ xem ngây người: “Đây là thân hình như rắn nước trong truyền thuyết nhỉ? Quá đẹp.”
“Ai, có phải cô ấy vừa cười với anh không?” Y tá Mễ khẽ huých Lộc Minh Sâm, nhắc nhở.
Đúng là Tô Nhuyễn đang cười với Lộc Minh Sâm, dù dưới sân khấu tối tăm, cô vẫn có thể tìm được vị trí chính xác của anh.
Lộc Minh Sâm mím chặt môi, một lúc lâu sau thấy bọn họ sắp nhảy xong, mới đứng dậy nói: “Tôi đi đón cô ấy, lát nữa mọi người cứ về trước nhé.”
Mọi người hiểu rõ, thời gian đi làm nhiệm vụ càng ngày càng gần, tất nhiên hai vợ chồng muốn có không gian riêng tư rồi.
Khi Lộc Minh Sâm đến hậu trường, Tô Nhuyễn vừa lui xuống, thấy anh đến cô sửng sốt, vội nói: “Chờ em chút, phải ra chào bế mạc, khoảng bảy tám phút thôi.”
Tiết mục “Thiếu nữ Thiên Trúc” của khoa tiếng Anh là tiết mục cuối cùng, sau đó bốn người dẫn chương trình cùng nhau lên sân khấu, dẫn theo các bạn học biểu diễn các tiết mục trong chương trình “Đêm khó quên”, chào bế mạc.
Bởi vậy Tô Nhuyễn chưa kịp thay quần áo, đã phải lên dẫn chương trình. May mà các bạn học khác trên sân khấu cũng mặc đủ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756119/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.