Áo khoác của Lộc Minh Sâm rất lớn so với cô, cũng không đóng nút thắt, chỉ quấn chặt lại, bây giờ bị anh túm chặt cánh tay, áo khoác tự động mở ra, giống như Tô Nhuyễn tự dâng cả người mình đến trước mặt anh, tua rua vàng nhạt trên áo rung lên, đứng chung một chỗ với màu xanh quân đội trên người anh, nhìn hơi lóa mắt.
Lộc Minh Sâm khẽ nuốt nước miếng, một bàn tay khác chậm rãi xuyên qua đám tua rua trên eo cô, giọng nói khàn khàn: “Còn lạnh không?”
Vân Chi
Vì huấn luyện hàng năm, bàn tay anh có kén rất dày, trong khoảnh khắc chạm vào da thịt trần trụi lạnh lẽo của cô, Tô Nhuyễn cảm thấy như lửa điện chạm nhau, dần dần lan tràn khắp cơ thể.
Lộc Minh Sâm hít thở nặng dần, giọng càng khàn hơn: “Còn lạnh nữa không?” Anh hỏi tiếp, bàn tay nóng như lửa đốt bắt đầu di chuyển trên eo cô.
Nơi nó đi qua phàng phất như mang theo ma lực bá đạo, rút hết sức lực trên người Tô Nhuyễn.
Đợi bàn tay giữ chặt cánh tay cô buông lỏng, Tô Nhuyễn lập tức nhũn ra,ngã vào lòng anh.
Lộc Minh Sâm cúi đầu, khẽ cười bên tai cô: “Lạnh vậy sao?”
Tô Nhuyễn căm giận nghiêng đầu, cắn vào cổ anh một miếng.
Cả người Lộc Minh Sâm cứng đờ, sau đó dùng tư thế hung ác cắn trở lại…
Tô Nhuyễn không còn chỗ trốn, cũng không còn sức giãy giụa, ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị ăn sạch sẽ, Lộc Minh Sâm lại chùn bước không có động tác tiếp theo.
Công kích như mưa rền gió dữ lại biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756120/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.