Sau khi báo Thanh Niên Tân Yến đăng bài, quả nhiên không lâu sau Diệp Minh đã kiếm được đơn hàng đầu tiên.
Ngoài hai nhà Cung Tiêu Xã tư nhân gần đó ra, còn có một trung tâm bách hóa.
Cung Tiêu Xã còn dễ nói, đều trực tiếp nhập hàng, tính giá bán sỉ cho bọn họ là được. Diệp Minh chỉ cần phụ trách chọn lựa hàng hóa, giao hàng rồi thu tiền.
Trung tâm Bách Hóa thì phức tạp hơn nhiều. Hiện tại đa số trung tâm bách hóa vẫn là doanh nghiệp nhà nước đang trong giai đoạn cải cách, phải tự chịu trách nhiệm lãi lỗ, cho nên dù giám đốc muốn nhập hàng cũng phải khảo sát rất nhiều nội dung.
Lúc này cửa hàng nhà bọn họ có dịp thể hiện công năng của nó.
Diệp Minh vẫn chưa đủ sức ứng phó chuyện này, Tô Nhuyễn phải đích thân qua xem một chuyến.
Sau khi có xe máy, cô ra ngoài tiện hơn rất nhiều, muốn tới cửa hàng cũng chỉ là chuyện mười mấy hai mươi phút.
Sau khi lái xe đến đường Giải Phóng, vì đường nhiều người, cô thả chậm tốc độ. Từ đằng xa đã trông thấy có một đám người đứng vây trước cửa hàng Thời trang Thanh Dương, giữa đám đông là một người phụ nữ đang khóc lóc than thở.
“… Chồng tôi hy sinh năm kia, một mình tôi phải nuôi sống già trẻ một nhà, thật sự không kham nổi nữa…” Người phụ nữ kia mặc áo bông rách tung tóe, liên tục cúi người cảm tạ Tô Thanh Thanh: “Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người, nhà cô đúng là ân nhân lớn của tôi, tôi dập đầu cầu phúc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756122/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.