Lộc Minh Sâm đi khỏi, Tô Nhuyễn không quay lại ở trọ trong trường học như lời anh, mà ở lại khu tập thể gia đình quân nhân, nơi này là nơi có thể biết được tin tức về Lộc Minh Sâm nhanh nhất.
Có điều như vậy việc đi học lại trở thành vấn đề. Quanh khu tập thể này không có trạm xe buýt, dù có cũng hơi xa.
Vân Chi
Có xe riêng là tốt nhất, đáng tiếc tạm thời chưa mua nổi. Tô Nhuyễn ngẫm nghĩ, sau đó quyết định mau chóng đi thi bằng lái xe máy, rồi mua một chiếc xe máy mang về.
Y tá Mễ vừa xuống xe buýt, đang định lấy xe đạp, thì một chiếc moto màu đò dừng ngay bên cạnh cô ấy, Mũ bảo hiểm nhấc lên, người trên xe cười nói: “Này, mỹ nữ, cần đưa về không?”
Mễ Duyệt sửng sốt, quay đầu lại lập tức kinh ngạc trợn trừng mắt: “Tô Nhuyễn?!”
Cô ấy ngạc nhiên đi một vòng quanh Tô Nhuyễn, nhìn motor mới tinh, hỏi: “Cô mua à?”
Tô Nhuyễn đưa một chiếc mũ bảo hiểm khác cho cô ấy: “Dám ngồi không?”
Mễ Duyệt cắn răng, đội mũ bảo hiểm, ngồi lên yên sau: “Có gì không dám.”
Tô Nhuyễn phóng nhanh như bay về khu tập thể gia đình quân nhân, đúng giờ tan tầm, ngõ nhỏ không ít người qua lại, trông thấy Tô Nhuyễn lái motor về đều sợ ngây người.
Thời buổi này, ước mơ của đa số cánh mày râu chính là có một chiếc xe máy, không ngờ Tô Nhuyễn cũng biết lái xe.
Đoàn trưởng Dư cách vách hâm mộ không thôi: “Tô Nhuyễn, cô giỏi thật đấy!”
Y tá Mễ xuống từ yên sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756121/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.