Trên đường về nhà, y tá Mễ vẫn luôn cười không ngừng, giọng nói truyền đến rõ ràng từ sau mũ bảo hiểm: “Ai da, cũng chỉ có cô mới có thể dễ dàng khiến Lộc Minh Sâm bị thương như vậy.”
Tô Nhuyễn quay về phía sau, dùng mũ bảo hiểm gõ cô ấy một cái, thẹn quá hóa giận: “Cô còn nói nữa thì xuống xe, không chở cô nữa.”
Y tá Mễ ôm chặt eo Tô Nhuyễn chơi xấu, vẫn cất tiếng cười to như cũ: “Cô có trông thấy sắc mặt Bùi Trí Minh với đám Hách Đản không? Ha ha ha ha……”
“Lão Lục nhà tôi nói, đi làm nhiệm vụ không hề bị thương, kết quả…”
Tô Nhuyễn dẫm chân phanh, dừng xe, căm giận nói: “Xuống xe.”
Bà Trương cách vách nghe thấy đồng tĩnh, ra cửa nhìn, thấy hai người về cũng rất cao hứng: “A, đám đoàn trưởng Lộc đều trở lại rồi à?”
“Đã trở lại!” Y tá Mễ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, cười xán lạn, nói với mọi người, không có chuyện gì vui hơn là người bình nhung nhớ đã bình an trở về.
Bà Trương lại nhắc nhở: “Với nhiệm vụ kiểu này, khả năng bọn họ phải báo cáo đến khuya, hai đứa đừng sốt ruột, chuẩn bị chút đồ ăn đi.”
Hai người gật đầu thụ giáo, rồi ai về nhà nấy.
Tô Nhuyễn mở cửa phòng, đầu tiên đến xem bếp lò, bên trong chỉ còn lại vài đốm lửa mỏng manh.
Cô xúc hết tro than đi, ra ngoài nhặt vài cành củi mang về, rồi bỏ thêm mấy cục than vào. Chỉ trong chốc lát bếp lò đã nóng lên, căn phòng cũng dần dần ấm áp. Tô Nhuyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756127/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.