Gió bắc gào thét, ngõ nhỏ tối đen vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài ba hộ là bật đèn sáng, chờ người về nhà.
Lục Thần Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ngồi dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, trên khuôn mặt mỏi mệt lộ rõ nhu tình: “Y tá Mễ nhà tôi đang chờ tôi đó.”
Lộc Minh Sâm nhìn thấy ánh đèn thuộc về mình, ấm áp trong lòng không thể ngăn cản trào dâng ào ạt, hóa ra cảm giác có người chờ đợi lại hạnh phúc đến thế.
Mặc dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, cả người vẫn cảm thấy ấm áp.
Anh vừa vào sân, cửa phòng đã mở ra, người trong nhà ra đón, nhìn anh cười: “Về rồi à?”
Bước chân Lộc Minh Sâm vô thức nhanh hơn, cuối cùng gần như nhảy lên bậc thang, đồng thời cởi nút thắt áo khoác, một tay kéo Tô Nhuyễn vào lòng mình, đi vào nhà: “Mau vào thôi, lạnh quá.”
Cửa đẩy ra, bên trong là khoảng không ấm áp.
Lộc Minh Sâm có chút kinh ngạc, căn phòng hoàn toàn khác khi anh rời đi. Trước đó không gian còn rộng rãi bây giờ đã bị đồ đạc lấp đầy. Bên phải là hai cái bếp ga, sát tường là tủ bát và một chiếc bàn dài.
Đối diện cửa chính còn bày một bộ sô pha ba chỗ ngồi và một chiếc bàn nhỏ.
Giữa phòng là bếp lò, trên bếp nồi nước dùng đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi hương mê người, khiến Lộc Minh Sâm cảm thấy mỏi mệt trên người đều tan biến,
Anh cúi đầu nhìn Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn duỗi tay cởi áo khoác giúp anh: “Anh đi rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756128/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.