Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm đã khởi hành về tỉnh Đông Lâm, khi tới khu tập thể Bình An đã là hai giờ chiều.
Tô Nhuyễn liếc mắt một cái đã trông thấy Ngôn Thiếu Thời đang chơi đập bài với người ta trước cổng khu.
Hình như Ngôn Thiếu Thời cũng đã nghe thấy tiếng xe, ngẩng đầu trông thấy xe jeep lập tức hưng phấn kêu to “Chị!”, sau đó bỏ lại đám bạn nhỏ, chạy về phía hai người.
Tô Nhuyễn vừa xuống xe, thiếu chút nữa bị cậu ấy xô ngã: “Chị, anh rể!”
Tô Nhuyễn cười xoa đầu em trai: “Sao em lại ở chỗ này?”
Vân Chi
Nửa năm không gặp, thiếu niên đã cao hơn không ít.
“Chờ chị đó.” Ngôn Thiếu Thời vừa nói, vừa chạy lạch bạch tới, giúp Lộc Minh Sâm lấy đồ ra khỏi cốp xe: “Không phải hôm qua anh rể gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về sao?”
Tô Nhuyễn cảm thấy ấm lòng: “Lát nữa em về nói với mẹ một tiếng, ngày mai anh chị qua, hôm nay phải dọn dẹp nhà cửa trước đã.”
Ngôn Thiếu Thời bưng một chồng bánh ngọt Đạo Hương Thôn, nói: “Không cần đâu, lát nữa thể nào mẹ cũng qua đây.”
Cậu vừa nói xong, giọng Lý Nhược Lan đã vang lên sau lưng: “Nhuyễn Nhuyễn!”
Ngôn Thiếu Thời nhe răng cười: “Chị xem, em đã nói mà.”
Tô Nhuyễn quay đầu lại, nhìn Lý Nhược Lan đến gần, trên mặt mang theo ý cười: “Đoán ngay hai đứa sắp về mà.”
Bà ấy quan sát Tô Nhuyễn, khẽ nhíu mày: “Sao lại gầy thế? Học hành bận rộn quá à?”
“Cũng bình thường.” Tô Nhuyễn bước đến ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756130/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.